Friday, June 22, 2007

CẢ NHÀ ỐM

Mẹ bận làm bài để nộp cộng thêm việc cả nhà ốm nên hôm nay mới kể về chuyện này được, hôm qua và hôm kia còn bận edit lại mấy cái post trước.

Sau khi đi Loch Lomond về, do thời tiết thay đổi, cả nhà Bông đều ốm. Mẹ thì sụt sịt mũi, viêm họng và đau đầu từ cả tuần trước đó rồi nên vừa đi chơi vừa uống thuốc, cứ tưởng đi chơi về lại khỏi ốm cơ... ai ngờ... cũng tại trời đang nắng nóng, mặc được đồ mùa hè, áo phông quần ngắn, hôm sau chuyển ngay sang tiết trời lạnh. Đúng là thời tiết ngày càng khắc nghiệt, thật đúng câu thay đổi như thời tiết :))) Bố đi về vừa mệt, cũng lại vừa viêm họng sổ mũi, đến mức phải dùng 1 liều kháng sinh nhẹ. Nhân vật chính Bông cũng vậy, ho và sổ mũi, đến cuối tuần sau đấy, bố mẹ thấy Bông đã đỡ nhiều lắm rồi mà ko hiểu sao đúng đêm ngày Father's day thì Bông lại sốt. Bố thì cứ cho rằng tại bố mẹ chỉ định dẫn Bông ra ngoài đường cho thoáng 1 chút mà cuối cùng lại đi siêu thị. Mẹ thì thấy ngay là Bông đang mọc răng hàm, thò tay vào miệng Bông thấy 2 cái răng hàm ở hàm dưới, chiếc thứ 17 và 18, đang nứt lợi nhu nhú lên, mà tại mẹ cũng đang thắc mắc là lâu lắm chẳng thấy Bông mọc răng gì cả... nhưng kể cũng lạ, Bông từ bé chẳng bị sốt mọc răng, hihi cũng chẳng biết có phải do mẹ nhớ bôi lá hẹ hấp mật ong vào lợi lúc Bông tròn 100 ngày hay ko nữa...

Cho Bông đi khám bác sĩ, bác sĩ nghe tim, nghe phổi, soi mũi, soi tai, cái gì cũng bảo là "very good" rồi kê đơn efferangance để giảm sốt, hẹn vài hôm nữa nếu vẫn sốt thì đến khám lại. Đúng là bác sĩ Tây. Ấy thế mà xem ra Bông cũng tự khỏi. Bố mẹ sau mấy hôm cho Bông uống thuốc ho rồi thuốc sổ mũi ko thấy đỡ nên chẳng cho Bông uống nữa. Lúc thức Bông toàn thở bằng miệng phì phò, mẹ cứ phải nhắc Bông thở bằng mũi, nhưng lúc Bông ngủ thì Bông lại thở bằng mũi, tuy tiếng thở hơi to, mỗi đêm một giảm dần... đến giờ thì Bông ngủ ngáy như bình thường rồi, chỉ thi thoảng ho 1 chút thôi

Thế là Bông sốt mất 3 ngày làm bố mẹ cũng phải cố mà khỏi ốm để chăm Bông. Bông ốm hay trớ và hay quấy về đêm, kiểu như 2h sáng tự dưng thức dậy, có thể sốt, có thể khóc, hoặc đơn giản là cứ ngồi đấy, chẳng chịu nằm xuống ngủ gì cả. Bố mẹ dỗ dành rồi quát mắng chẳng ăn thua gì. Đến tầm 5h sáng, ai cũng mệt thì cả nhà lại lăn ra ngủ bù. Cũng may là chỉ vài hôm chứ nếu ko bố mình ko chịu nổi mất hihi cũng chẳng mấy khi cả nhà cùng ốm, thế mới thấy sức khỏe quan trọng thế nào. Mong là cả nhà mình ko ai ốm nữa con nhé, tốn thời gian của bố mẹ mà bố mẹ có nhiều việc phải làm lắm :))

No comments: