20 THÁNG
Chúc mừng con gái yêu tròn 20 tháng. Mẹ đáng nhẽ phải ngồi làm việc thì lại lọ mọ viết blog cho Bông đây này, tại hôm nay là ngày đặc biệt con nhỉ. Mẹ thử tổng kết sơ bộ xem con gái đến ngày hôm nay thế nào rồi nhé
20 tháng, con lớn phết rồi đấy nhỉ hihi nói vậy thôi, nhìn con ở nhà thì còn thấy lớn lớn chứ cho con ra đường trông con đi lại thấy bé tí bé tẹo à, dạo này cho Bông ra đường hay được mọi người nhìn và chào lắm tại Bông trông cute cute mà Bông lại chịu khó tự đi 1 mình, hay tự giác đưa tay cho mẹ dắt, ít đòi mẹ bế hơn. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đấy mà mẹ con mình đã sang với bố đến gần 3 tháng rồi con ạ. Bông của bố mẹ càng lớn càng biết nhiều biết nhanh nhưng xem ra ương bướng chẳng chịu nghe lời ai cả. Bông hoạt động suốt ngày rất hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ, hết chạy từ phòng này sang phòng khác đến chui gầm bàn, gầm ghế, khua tay múa, đi trùng chân rồi lại nằm ra sàn hay đứng úp mặt xuống đất chổng mông lên... hehe. Đi chơi từ trưa đến tối về nhà, bố mẹ thì mệt còn Bông chẳng vấn đề gì, vẫn chạy nhảy khắp nhà được, bố vẫn nói đùa là Bông khỏe nhất nhà, ko biết có phải trộm vía con ko nhỉ :)
Về ăn uống, Bông đã biết nhai nhưng chỉ nhai thức ăn như con tôm, miếng thịt hay miếng sườn, miếng giò... Cho Bông ăn thức ăn là sướng nhất, có hôm mẹ cứ để bát có sẵn mấy miếng trong đó là Bông điềm nhiêm cầm từng miếng một cho vào mồm ăn ngon lành. Cơm thì Bông thỉnh thoảng cũng đòi "ăn t(c)ơm" nhưng chẳng chịu nhai gì cả, toàn nuốt luôn nên đến giờ mẹ vẫn chỉ cho Bông ăn ké cơm của người lớn thôi, thức ăn chính vẫn là kiểu nửa cơm nửa cháo. Có lẽ Bông cũng quen với việc được ăn ké nên thấy bố mẹ ăn là lại gần và chỉ chỏ luôn là bố/mẹ cho mình ăn gì. Bố toàn bảo Bông là ăn được ra phết đấy phải cái chỉ ăn cái gì Bông thích thôi. Nhìn thấy cái gì thích ăn là Bông há miệng đòi ăn liền. Cái cách "chỉ đạo" của Bông vừa bộc phát vừa buồn cười, ai lại cứ chỏ vào bát của bố mẹ rồi dõng dac ra lệnh "ăn này" "ăn này", có món bố mẹ ko muốn cho Bông ăn nhiều, bố mẹ vờ như ko hiểu thì Bông chỉ tận nơi hay là lại nói cụ thể "ăn x(th)ịt" "ăn tôm" hay "cà rốt", nhiều lúc Bông làm bố mẹ vừa tức vừa buồn cười mà ko làm gì được, dạy con nói câu đầy đủ Bông chẳng nhớ được, cũng tại Bông chưa nói câu dài được con nhỉ
Việc đổ sữa đổ nước ra bàn hay ra khắp mọi nơi của Bông ko có tiến bộ gì cả, mẹ phải khắc phục bằng cách cho Bông uống bằng thìa, ko cho tự cầm cốc hay bình nữa. Được cái cả tháng nay Bông đã chịu khó uống sữa bằng cách mẹ đút từng thìa một, thế là tốt lắm rồi, hehe phải trộm vía con 1 cái nhỉ :) còn hơn con ko chịu uống tí nào hay vừa uống vừa đổ đi, mà đổ xong rất tự giác mở ngăn kéo lấy giấy ra lau hay chỉ đạo mẹ lau đến hết thì thôi hichic. Sáng nào ngủ dậy Bông cũng làm 1 bát sữa ăn với "vòng", sau đó trong ngày tùy tình hình mẹ đút thêm được 1 bát sữa nữa. mỗi tuần Bông còn xử lý được 1 bịch sữa dê, sữa dê vị ngai ngái mà Bông rất ngon lành. Bông uống nước mẹ cũng phải cẩn thận vì thường chỉ đến ngụm thứ 3 thôi là Bông "bùm" ko uống mà ngậm rồi nhổ ra y như lúc đánh răng vậy :(( mẹ nói chẳng được, an toàn nhất vẫn là cho Bông uống bằng thìa.
Chuyện ngủ vẫn là mẹ đảm nhiệm. Bông có tỉnh giấc giữa chừng thì cũng phải mẹ vỗ cho ngủ lại, ko thấy là khóc và gọi mẹ ngay. Bố cũng muốn dỗ Bông ngủ lại nhưng rất ít khi thành công. Có lúc mẹ nằm cạnh Bông nhưng để bố cầm tay Bông, thế là Bông bảo ngay là "tay bố". Bố cứ thắc mắc là sao Bông thính thế với Bông quen "hơi" mẹ mất rồi hehe có phải thế ko con? mẹ chẳng muốn thế chút nào, con cũng phải tập làm quen với việc bố cho đi ngủ chứ, ai lại nhất định phải nằm cạnh mẹ mới được... Gần 1 tuần nay Bông còn phát sinh 1 chuyện "vô lý", chẳng biết có phải do mẹ post blog kể chuyện ngủ của Bông theo trật tự ko nữa hehe mẹ kể luôn chuyện vô lý lên đây để mình thôi "vô lý" nhé. Mẹ vẫn đang tìm cách khắc phục đây chứ nhất định ko chiều ý con đâu. Bông giờ ko chịu đếm để mẹ tắt đèn nữa. Có hôm Bông khăng khăng ko chịu nằm xuống mà cứ ngồi rồi khóc đòi mẹ bế đứng, mẹ bế Bông ngồi trên giường hay dựa vào thành giường là Bông khóc ầm ĩ lên, kéo cả cổ áo mẹ, miệng thì kêu "đứng lên". Có hôm thì Bông ko chịu tắt đèn đầu giường, cứ tắt là Bông khóc, mẹ nhượng bộ để Bông ngủ rồi mới tắt được đèn. Đến hôm nay thì Bông vừa ko cho mẹ tắt đèn vừa bắt mẹ đeo kính, cất kính là Bông khóc, mà đưa Bông là Bông bẻ "ngoéo" kính của mẹ :( rồi cũng vẫn khóc, còn ko cho mẹ đặt nằm. Mẹ dỗ mãi Bông mới thôi khóc, phải dùng chiêu hát hò bài "Em búp bê, rất đáng yêu, bé tí teo, ko khóc nhè", hình như Bông cũng hiểu khóc nhè là xấu nên nín, có lúc còn hát theo mẹ nữa... Đấy, Bông lại vừa ngọ ngoạy, mẹ lại phải vào dỗ :( Thôi, mẹ dừng blog này ở đây đi ngủ, mai viết tiếp cho Bông sau nhé
Mời cả nhà click vào
http://picasaweb.google.com/nhcuonghn/PrincesGarden để xem ảnh mới của Bông.