Thursday, January 18, 2007

ĐI PLAYGROUND

Hôm kia trời đẹp tranh thủ trời nắng mẹ dẫn Bông ra sân chơi gần nhà, nằm trên đường sang nhà cô Thanh. Bông thích lắm, chơi mãi, ko chịu về, lúc về mẹ còn cho Bông qua chơi ở thư viện nữa. Bông ra đường khoái lắm, cũng chịu khó di bộ ra phết, mẹ bế Bông cũng mỏi nên thỉnh thoảng Bông mỏi chân mẹ mới bế thôi. Đây là mấy tấm ảnh mẹ chụp bằng mobile mới của mẹ, hehe tranh thủ khoe mobile mới luôn. Sau hôm đấy thì trời lại xấu, gần trưa nay còn có tuyết rơi nhưng rất ít, tuyết rơi xuống đến đất là tan luôn. Bông và mẹ đứng ở cửa sổ phòng bếp vừa ăn vừa hát vừa múa vừa ngắm tuyết luôn. Hi vọng dự báo thời tiết đúng thì cuối tuần này tuyết sẽ rơi nhiều hơn cho Bông có cơ hội ra được tận nơi "sờ" tuyết ;)


Bông trên đường ra sân chơi gần nhà, cách nhà 10-15 phút đi bộ







Bông ra đến sân chơi, trời nắng đẹp chưa? Cái khu chơi liên hoàn trong ảnh Bông chưa chơi được, Bông chỉ đứng ở dưới chơi những trò gần mặt đất thôi, đến thò đầu qua hình con nhím Bông đứng cũng chưa tới nơi, mẹ phải đứng cao lên để chụp được mặt Bông qua cái lỗ :)

-
-
Bông chơi đu quay

chơi cầu trượt này...





Sau đó Bông ngồi ăn vòng và tắm nắng trước khi về





Còn đây là mấy ảnh chụp thử mobile, chụp trong nhà chất lượng ảnh kém hẳn. Bông chơi trong bếp






Chỗ ngồi ăn của Bông trong bếp này, các ông bà thấy cháu ngồi như người lớn chưa?

Wednesday, January 10, 2007

HÀNH TRÌNH HANOI-EDINBURGH 15-16/12/2006

Giờ có 1 chuyện quan trọng mà nếu mẹ ko kể thì ko ai biết cả hihi nghe bí mật ko? Đố cả nhà biết là chuyện gì? Cũng dễ đoán thôi, mẹ kể luôn nhé, đó là hành trình Bông đi cùng mẹ từ Hà nội sang Edinburgh :) Mẹ viết thôi, còn việc up ảnh thì nhường lại cho bố nhé.

Từ Hà nội, 2 mẹ con bay chuyến Vietnam Airlines lúc 11h40' đêm. Đã đi qua chỗ đóng dấu An ninh, sắp qua chỗ soi hành lý rồi mà Bông còn tung tăng chạy ra ngoài tìm ông bà, chắc Bông ko biêt răng mình sắp bắt đầu 1 hành trình dài đâu con nhỉ? Bông bé quá chưa hiểu đươc chuyện mà. Giờ bay đáng ra Bông phải đi ngủ rồi nhưng lên máy bay, chỗ lạ, nhiều người lạ và đèn sáng nữa nên Bông còn mải ngắm nghía xung quanh, nhìn mọi người xung quanh, nhìn các cô tiếp viên (mà mẹ gọi là cô xinh là Bông biết ngay) nhìn các bé, chẳng thấy Bông buồn ngủ gì cả, được cái là Bông ko khóc, chỉ đòi mẹ bế thôi, mẹ cũng ko để Bông ngồi trên ghế mà đứng lên lấy hành lý được. Bông ngồi lòng mẹ và tìm ngay được thú vui tắt bật màn hình tivi trước mặt, Bông dùng cả cái điều khiển bên thành ghế, nó cũng giống kiểu cái remote control Tivi ở nhà nên Bông bấm vèo vèo :) Mãi đến gần 2h sáng, Bông mới chịu đi ngủ. Mẹ ăn supper trong lúc Bông ngủ mà Bông vẫn ngủ ngon lành. Mẹ ăn cũng ngon lành lắm, tại cả ngày người căng thẳng chẳng thấy đói bụng mặc dù bà nội làm liên hoan chia tay mẹ con mình rất linh đình từ sáng. Cả chuyến bay hơn 12 tiếng, Bông ngủ được 2 giấc, ăn được 1 hũ thức ăn Hipp, 1 ruột bánh mì phết bơ, 1 hộp phomai tươi và uống được nửa hộp sữa tươi Vinamilk và 1 it nước cam nữa. Bông ăn cũng khá đấy nhỉ? mẹ thì cứ lo Bông ko ăn được mấy nên cứ dỗ Bông ăn mãi, đến nơi rồi mới thấy, thế là Bông ăn nhiều hơn ở nhà rât nhiều rồi vì Bông còn dành thời gian để ngủ nữa chứ. Mẹ thấy Bông hút ống hút được hộp sữa tươi Vinamilk nên ra xin ngay thêm cho Bông 1 hộp nữa để Bông uống lúc transit ở Pháp. Mấy cô tiếp viên cũng nice lắm, lấy cho Bông liền, còn cho Bông sữa chua và 2 bình nước nóng nữa. Đến lúc còn 2-3 tiếng cuối trên máy bay thì Bông quen lắm rồi, mẹ dắt đi qua mấy hàng ghế vài lần là quen, sau đó tự đi lại quanh chỗ ghế mình ngồi được rồi, rất thích xem mấy bé Tây nói chuyện, chỉ có việc ko ạ ko chào ai cả, mẹ bảo mãi ko được. Mẹ đi lên chỗ mấy cô tiếp viên, Bông cũng lon ton đi theo, nghịch ú òa cái rèm cửa, Bông mon men vào cả chỗ ghế hạng VIP, có 2 ông bà Tây vẫy tay chào Bông mà Bông cứ nhìn thôi. Các bà Tây thấy Bông hay chào lắm mà Bông coi như ko ý hihi Bông còn lạ lắm mà con nhỉ?

Đến Charles De Gaulle, sau một hồi Bông chịu khó đi bộ để mẹ xách cái túi đồ thì Bông cứ bắt mẹ bế, khổ nỗi cái sân bay này mẹ tìm và hỏi mãi chẳng có cái trolley nào, cũng chẳng có ghế mà ngồi nghỉ nữa, nên mẹ cứ phải lừa Bông chạy, thỉnh thoảng Bông lại dỗi nằm bò ra sàn, kêu ầm lên bắt mẹ bế làm mẹ ngượng, cố vừa bế Bông vừa xách túi :( Mà đúng là cái sân bay của bọn Pháp này phục vụ kém, nhiều chỗ chỉ có cầu thang cuốn, ko có thang máy, nhân viên thì chẳng ai sẵn sàng hay nhiệt tình giúp đỡ mẹ con mình cả. Cuối cùng 2 mẹ con cũng đến được Gate cần đến để đón chuyến bay tiếp sang Edinburgh. 2 mẹ con cứ tha thẩn chơi ở đấy thôi vì mẹ chẳng tha lôi được Bông với cái túi xách đi chơi được. Lúc này mẹ mới chợt nhớ ra trong túi có cái camcorder mang ra chụp ảnh và quay Bông (đinh ninh là máy ảnh để ở nhà cho ông bà rồi thì ko chụp ảnh cho Bông được).



Trong cả chuyến đi buồn cười nhất là lúc gọi điện thoại cho bố, cho dì Vân và về Hà nội cho cụ với các ông bà. Bông cứ đòi cầm điện thoại, may quá, cột điện thoại ở đấy cứ có 2 cái úp vào nhau nên có 1 cái để mẹ đưa Bông cầm tạm hihi có mấy ông bà Tây đi qua cứ chỉ chỏ Bông cười, rồi có ông còn chụp ảnh Bông nữa, ông này ko xin phép gì cả, chẳng nhẽ mẹ lại phản đối ko cho hehe Trên máy bay và ở sân bay Bông gặp nhiều bé Tây lắm, Bông cứ nhìn suốt nhưng Bông ko chơi cùng được mấy vì Bông chẳng nói gì, Bông chỉ huy "bé ngồi đây" với gọi thì chẳng bé nào hiểu Bông cả. Bông được nhiều người khen cute, chẳng gì thì con cũng mặt tròn xoe, 2 má đỏ cà chua (do bị nẻ) trông yêu cực, mẹ nghe người ta khen con cười toe toét đỡ mệt hẳn hehe

Máy bay đến Edinburgh đi được nửa đường thì Bông ngủ, thế là lúc đến nơi, mẹ là người xuống máy bay cuối cùng vì còn phải mặc quần áo cho Bông đang ngủ và thu xếp hành lý. Mẹ bế Bông đang ngủ đi dọc cái máy bay đã khó rồi, ấy thế mà cái đứa tiếp viên nó còn mặc cả với mình là tao chỉ xách túi hộ mày đến cửa máy bay thôi nhé, đúng là bọn Pháp!!! Cuối cùng mẹ cũng xử lý được hết, bế Bông ngủ, xòe cái tay đỡ chân Bông ra móc vào cái túi. Vào đến sân bay Edinburgh thì có ngay 1 cô nhân viên sân bay offer giúp đỡ hehe dân British tử tế hơn Francaise nhỉ, dì Vân với dì Hạnh đâu có đồng ý ko nào? Mỗi tội cô ý muốn bế Bông thì Bông khóc nên cô ý đành xách túi. Đến lúc mẹ viết tờ khai có 1-2 phút thôi nhưng Bông cũng nhì nhèo khóc, cô ý bế đứng ngay gần mẹ mà Bông vẫn mếu, dễ hiểu thôi ai bảo đang ngủ dở giấc con nhỉ?

Đến lúc lấy hành lý ra mẹ mới thấy mình liều, một mình mẹ mà phải quản lý Bông với cái túi xách kèm theo 2 cái trolley, mỗi cái có 1 cái vali với 1 balo/túi du lịch, tổng cộng khoảng 95kg tất cả. Bố ko được vào tận trong để đón. Mẹ đẩy xe mà nó cứ quay vòng vòng, may mà có đến nhân viên sân bay giúp đỡ, đẩy giúp cho 1 xe. Cái xe đẩy của Bông thì bị ở lại sân bay Pháp nên hôm sau có người mang đến tận nhà. Sau đó 1 mình bố đẩy 2 cái trolley, bố cũng kêu trời hehe thế mà mẹ còn tiếc ko mang được nhiều hơn, đúng là "lòng tham ko đáy", "thân làm tội đời" con nhỉ... Về nhà mẹ mới thấy người rã rời... Nhưng bù lại Bông sang đây dầy đủ chẳng thiếu thứ gì, bõ công tất cả mọi người, các ông bà nội ngoại, bà Nhung, cô Hường mua đồ, cân đồ và "bỏ ra xếp vào" đóng đồ cùng mẹ và cả công của bác Hồng Anh làm cho việc check-in hành lý của mẹ con mình nhẹ nhàng hết biết luôn :)))

Tuesday, January 09, 2007

Ảnh chụp hôm Noel party - 24/12/2006


New year party - 2/1/2007


Đi chơi Gorgie farm - 6/1/2007