TIÊM PHÒNG
Cứ lần lữa mãi do đợt vừa rồi ốm cuối cùng mẹ mới hẹn cho Bông đi tiêm phòng được. Hôm qua bố mẹ đã dẫn Bông đến Polwarth Medical Centre tiêm phòng MenC (viêm màng não nhóm C). Bố mẹ lo Bông ho với sổ mũi nghĩ là do Bông ko chịu đắp chăn ngủ ban đêm vì cứ đắp là Bông khóc giãy ra, tranh thủ hỏi bác sĩ xem có cần phải uống thuốc gì ko, nhưng bác sĩ bảo ko phải do ko đắp chăn mà do virus mà virus có trong không khí, khắp nơi đều có, cái này thì cơ thể tự điều chỉnh sẽ tự khỏi thế cho nên là Bông chẳng "được" kê thuốc gì cả
Tiêm phòng thì Bông vẫn thế, Bông chỉ khóc bắt đầu từ lúc trước khi cô bác sĩ cắm kim tiêm, tiêm xong, mẹ dỗ 1 lúc là Bông nín. Mẹ kinh nghiệm giữ Bông tiêm lắm rồi, vẫn như những lần khác tiêm phòng ở nhà mẹ bế Bông ngồi lòng mẹ, 1 tay mẹ giữ tay Bông, 1 tay mẹ giữ 2 chân để cô bác sĩ tiêm vào đùi, bố giúp mẹ giữ chân Bông. Chờ 10 phút ở phòng chờ theo dõi xem Bông thế nào là Bông đã chơi đồ chơi được rồi. Ra về con lại vui vẻ bye bye bác sĩ với mấy cô lễ tân ở đấy nữa. Trộm vía con đến hôm nay con cũng ko sốt, ko có biểu hiện gì bất thường cả, may quá. Mẹ tự dưng nhớ lại mấy lần Bông bị tiêm phòng, xem ra đến bây giờ Bông bị tiêm khá nhiều rồi đấy con nhỉ, khổ thân con, như ở nhà là đã đến lúc Bông chỉ cần nhìn thấy bác y tá đến tiêm phòng là Bông đã hiểu vấn đề, muốn khóc muốn trốn rồi. Cái gì cần phải làm thì làm thôi. Đến cuối tháng này mình lại đến tiêm mũi nhắc lại con ạ :(
No comments:
Post a Comment