Tối nay khi đi ngủ tự nhiên Bông cứ lẩm bẩm "Hello beautiful" rồi nhìn mẹ cười hớn hở làm mẹ quyết tâm phải viết 1 blog về tiếng Anh của Bông. Cái này cũng được nhiều cô bà chú bác quan tâm hỏi thăm lắm nên mẹ nhân tiện cũng trả lời luôn.
Bông sang UK thế là cũng được gần nửa năm rồi. Trước khi đi các ông bà và nói chung mọi người đều nghĩ rằng khi Bông về sẽ "toàn nói tiếng Anh", các ông bà chắc phải học tiếng Anh để nói chuyện với cháu hihi nghĩ cũng buồn cười nhưng thực tế thì như bố mẹ đã biết trước, tiếng Anh của Bông đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở vài ba từ "hello", "thank you" và "bye-bye" mà Bông rất ít khi chịu dùng khi gặp người nước ngoài và khi dùng thì lại nói rất bé (hihi chẳng qua Bông vẫn còn bé nên vẫn nhát mà, Bông sợ đủ thứ, sợ chó, sợ chim, sợ cả... ốc sên ;). Nguyên nhân thì cũng dễ hiểu thôi, là vì Bông ở nhà với mẹ là chính, tiếp xúc chủ yếu với tiếng Việt, gặp trẻ con Tây ngoài đường Bông toàn nhìn chằm chằm, chẳng chịu chào hỏi gì cả. Bố mẹ vẫn rất áy náy và thương Bông vì Bông ko có bạn hàng xóm để chơi cùng. Bông đi chơi ở playgroup hay ở library Bông nói luôn tiếng Việt với trẻ con Tây hehe ai mà hiểu Bông cho được. Mấy cô bác Tây ở playgroup cũng hay nói chuyện với Bông lắm nhưng Bông chưa hiểu được. Bố mẹ hôm trước vừa bảo nhau là vài tháng tới Bông về Hà nội thì có lẽ Bông cũng chẳng nhớ gì là mình đã từng ở thành phố Edinburgh này mất :)
Mẹ nói xấu Bông từ nãy đến giờ nhỉ hihi bây giờ đến mặt tích cực nhé. Bông chẳng biết tiếng Anh nhưng mà rất lạ là có 1 số từ ko biết tại sao Bông lại hiểu. Ví dụ như hôm Bông chạy lon ton, cô Thanh gọi Bông "Wait!", Bông biết dừng lại (?) hay như cụm từ "hello beautiful" ở trên. Cụm từ đó có nguồn gốc cũng lâu lâu rôi, cũng đến 2-3 tháng trước đây, mẹ sắp quên đến nơi thì Bông lại nhớ. Đó là một buổi chiều tối chác cũng 7-8h tối, mẹ dẫn Bông đi dạo, có một bà Tây đi qua nhìn Bông cười và nói "Hello beautiful", nhấn mạnh vào từ beautiful, thế là Bông cười toét rất sung sướng, làm mẹ cũng sung sướng lây hehe sau đó Bông cứ thích mẹ nhắc đi nhắc lại mà lần nào nói Bông cũng cười rất điệu, há miệng trông yêu cực (hihi mẹ lại khen con này...) nhưng mà để Bông tự nói như tối nay thì khó mà ai có thể nhận ra... tất nhiên là trừ mẹ của mình ra Bông nhỉ... biết làm sao được khi mình còn bé, còn đang trên đường hoàn thiện, sau này mình chắc chắn hơn đứt bố mẹ về khoản ngôn ngữ rồi. Tất cả những gì mẹ ghi nhận ở đây chỉ đúng đến thời điểm hôm nay thôi nhé, biết đâu sáng mai con dậy lại bất ngờ nói toàn tiếng Anh thì sao nhỉ :))))
---
Giờ thì cho mẹ chen 1 ít suy nghĩ của mẹ vào post này của Bông nhé vì mẹ chưa biết cho vào đâu cả. Bố hay bảo mẹ mở rộng blog ra, ko chỉ viết về Bông như hiện nay nhưng mẹ chẳng làm, riêng việc viết cho Bông thế này đã ngốn ko ít thời gian của mẹ rồi. Từ lâu mẹ ko còn viết diary cố cập nhật tình hình ăn ngủ ị tè hàng ngày của Bông như từ hồi Bông còn bé nữa. Cuộc sống của Bông có rất nhiều thứ mẹ muốn viết vào blog cho Bông mà nhiều cái chỉ mới trong ý nghĩ thôi, thực tế mẹ chưa làm được, mẹ rất tiếc vì thời gian trôi qua mẹ lại quên dần đi, Bông thông cảm cho mẹ nhé; như việc lần đầu tiên con biết tự mặc quần, hôm đó bố mẹ mừng lắm, mẹ định report lại ngay nhưng giờ mẹ chỉ nhớ đâu đó khi con qua cái mốc 21 tháng... Thống kê cái post trong mấy tháng gần đây, tháng 2 (10), tháng 3 (9), tháng 4 (7) theo chiều đi xuống cũng làm mẹ áy náy, mẹ phải top-up tháng 5 lên nhỉ ko hết tháng đến nơi rồi :(
Nhin cách mẹ chăm con rồi đọc nhưng điều này, dì Vân của con thế nào cũng ghen tị "con đầu sướng thế đấy!" hehe nhưng đứa đầu tiên nào cũng phải chịu làm "thử nghiệm" cho ông bố bà mẹ chắng có tí kinh nghiệm nào như bố mẹ mình (dì Vân chắc chắn ko nghĩ đến điều này). Bên cạnh đó, được cả nhà cưng chiều cũng có mặt trái của nó đấy chứ, thế cho nên mẹ luôn luôn cảnh giác ko để Bông đựoc cưng chiều thái quá hihi nhất là khi nghe hôm nọ bố "tâm sự" rằng "Sau này chắc anh chiều con Bông lắm" hichic sao lại là mẹ đảm đương cái vai trò "ko chiều con gái" nhỉ???
Nhin cách mẹ chăm con rồi đọc nhưng điều này, dì Vân của con thế nào cũng ghen tị "con đầu sướng thế đấy!" hehe nhưng đứa đầu tiên nào cũng phải chịu làm "thử nghiệm" cho ông bố bà mẹ chắng có tí kinh nghiệm nào như bố mẹ mình (dì Vân chắc chắn ko nghĩ đến điều này). Bên cạnh đó, được cả nhà cưng chiều cũng có mặt trái của nó đấy chứ, thế cho nên mẹ luôn luôn cảnh giác ko để Bông đựoc cưng chiều thái quá hihi nhất là khi nghe hôm nọ bố "tâm sự" rằng "Sau này chắc anh chiều con Bông lắm" hichic sao lại là mẹ đảm đương cái vai trò "ko chiều con gái" nhỉ???
2 comments:
hehe Bo me Bong cu viet di, den khi nao con gai biet doc, no se bao "con hu la do moi nguoi chieu" hehe,luc day co ma day... :))))
O nay, di Van khong ve duong cho Bong chay nhe, sau ma no hu, thi tong cho di nuoi day :D
Post a Comment