Wednesday, February 14, 2007

Dạo này mẹ Ngọc có vẻ quen viết rồi nên sẽ viết đều đều cho Bông. Mẹ lại chả bao giờ rời Bông ra cả nên biết rõ về Bông nhất chỉ có mẹ thôi chứ còn ai nữa. Bố bây giờ nếu không đi làm phiên dịch thì sẽ lên trường từ sáng đến tối mới về. Nhiều lúc thấy thương Bông lắm vì bố dành ít thời gian ở nhà với Bông quá. Mà tối về bố lại mệt rồi, chơi với Bông chỉ được một lúc rồi Bông cũng lại đi ngủ. Như giờ này, Bông nằm ngáy o o trên giường rồi. Mấy hôm trước bị khụt khịt mũi nên Bông ngáy như người lớn vậy, hôm nay có vẻ đỡ rồi. Tối nào cũng phải lấy cục dỉ mũi to đùng cho Bông đấy nhé.

Bông càng ngày càng nghịch mà cũng càng ngày càng đáng yêu. Nói được nhiều hơn nên Bông giao tiếp với bố mẹ rõ ràng hơn, cảm nhận về thế giới xung quanh và cách thể hiện tình cảm cũng thay đổi nhiều. Mà mẹ Ngọc kêu rồi đấy, Bông nghe bố gọi mẹ là "Ngọc ơi" nên giờ Bông cũng gọi "Ngọc ơi" cho giống bố, hehe, mẹ cáu lắm. Nói chung Bông còn nhỏ quá, nhiều chuyện cũng chả hiểu lắm, chỉ nhắc đi nhắc lại theo bố mẹ giống con vẹt thôi.

Có một điều bố phải công nhận là khả năng nhớ bài hát của Bông khá là tốt. Bông bắt được những từ cuối câu hát rất nhanh, như bài Nụ cười chẳng hạn, bố mẹ hát cho Bông nghe vài lần mà Bông đã hát theo ngay được rồi. Mấy bài dễ dễ của Xuân Mai thì giờ Bông hát ngon lành, dĩ nhiên là nhiều khi vẫn nhảy cóc, hoặc hát khoán cho xong lắm.

Vậy thôi, lâu không viết gì, viết cho Bông một ít kẻo quên tay :) Bông ngoan nhé! Con sắp được ăn cái tết Âm lịch thứ 2 rồi đấy :) Lớn ra phết rồi.

No comments: