Những ảnh này chụp hôm về quê chơi với cụ nội. Bông thích lắm vì được đi ra ngoài nhiều, không khí trong lành và nhiều cây hơn ở Hà Nội. Bữa trưa em được ăn dưới gốc nhãn còn bình thường thì em được bế đi vòng vòng khắp. Em cũng ra chùa với cụ, ông nội và bố mẹ nữa nhé. Ông định không bế em vào trong chùa vì sợ em sợ. Thế nhưng ngược lại, chẳng những em không sợ mà còn khoái chí bi bô nói chuyện với với hai ông thần võ trấn chùa nữa. Cụ khấn xin trời phật phù hộ cho em mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn nhưng vì cụ quên mất tên thật của em là Ngọc Lan, nên cụ gọi em là Nguyễn thị Chích Bông đấy ^_^

Mẹ và cô Hường cho Bông ăn, ở dưới gốc nhãn đấy!

Bông ngồi xe đạp 4 bánh của anh Cò Dinh. Mẹ Ngọc bỏ tay ra đi, em tự đi được rồi mà :)


Đây này :) hê hê

Bố định gửi ảnh này của hai mẹ con lên báo cơ đấy. Nhưng sau rồi giữ lại, khoảnh khắc này để dành riêng cho gia đình mình thôi nhỉ. Bố chụp ảnh đẹp không :)

Ai dám chê bố chụp không đẹp nào :)

Và đây, bố đẹp trai của em hehe

Thương Chích Bông quá, bố có 3 bà cô thôi mà còn nhức hết cả đầu. Em có một tập đoàn các bà cô thế kia mà vẫn "thump up" à, em của bố vẫn còn ngây thơ quá :)
No comments:
Post a Comment